Có làm giáo viên mới hiểu đc nỗi lòng của thầy cô.
Tui chỉ mới "dạy" sơ sơ có vài giờ và có một số suy nghĩ thiển cận sau đây:
-Giáo viên luôn sợ thời gian quá ít không đủ để truyền tải kiến thức cho học trò
-Trong lúc đó, học trò cứ mong muốn hết giờ để... nghỉ và chơi => nản
-Gặp bọn "con ứ học đâu" thì một là xụi lõ, buông xuôi; hai là đì tụi nó tức là phải lên gân, nhăn mặt làm lão hoá trc tuổi.
-Thức khuya chấm bài đến tận sáng, đặc biệt là các môn thi tự luận như Văn, Toán pải vật lộn với ký tự Tiếng Việt cách tân made by hs.
-Đi dạy thì phải đi sớm về trễ so với học sinh, rồi còn cả chuyện gia đình, chuyện xã hội. Nói chung là STRESS gớm lắm đấy. Chắc chắn là hơn mấy kẻ suốt ngày chỉ biết ăn, học, chơi, ngủ rồi.
-Và đau khổ nhất là... cảnh chấm bài của tụi nhỏ. Vì đó là kết tinh những gì mình truyền đạt cho tụi nó. Cấm bài học sinh nhưng có phần là xem xét thành quả giảng dạy của mình nữa. Đau xót biết bao khi mình hao tâm tổn trí rốt cuộc thu về con số 1,2 bứõc đều.
Chắc chắn những điều trên chỉ là một phần rất nhỏ những tâm sự mà thầy cô muốn bày tỏ cùng học sinh. Mình chỉ dám nhận xét nho nhỏ rằng nghề giáo viên là một nghề bạc bẽo: hs đang học chả thèm hiểu gì cho mình, đến lúc nó hiểu thì muộn mất rồi. Nhưng có lẽ do các thầy cô quá vĩ đại khi chọn con đường hiến dâng cho thế hệ mai sau dù biết nó có phũ phàng.Chỉ mong các bạn đọc xong bài này sẽ có một thái độ khác đối với thầy cô.
Giọng văn thiếu sắc sảo, sặc mùi dạy đời, mong các bạn thứ lỗi.